Tôi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nắng gió Quảng Bình. Học Nghệ thuật tại Huế va ở lại mảnh đất Cố đô giàu bản sắc văn hoá như một cái duyên. Sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi hội hoạ, ngay từ khi còn bé tôi luôn khác biệt các anh chị em và bạn bè. Trong tôi luôn ẩn chứa một tình yêu với nghệ thuật rất mạnh mẽ, mảnh đất khô cằn nắng gắt của quê mẹ không làm tôi khô héo đi tâm hồn mà càng làm tôi tìm đến nghệ thuật và yêu không ngừng trong những mảng màu và vệt cọ. Và tôi hạnh phúc khi được chuyển tải câu chuyện, quan niệm sống, cái nhìn và tâm hồn tôi vào trong thế giới nghệ thuật mà ở đó tôi chưa bao giờ muốn dừng lại. Bởi vậy từ khi ra trường tôi chọn Huế để ở lại như một cách để tôi nuôi dưỡng đam mê hội hoạ của bản thân, từ khi ra trường tôi làm việc ở trường ĐH Sp Huế, công việc không cho tôi toàn thời gian cho việc sáng tác nên tôi cũng đã cố gắng thu xếp thời gian để vẽ và tạo nên khoảng thời gian quý giá với nt. Ngay từ khi bước vào con đường sáng tác hình ảnh người thiếu nữ luôn là chủ đề tôi khai thác và đưa vào tác phẩm. Phảng phất bóng hồng mơ mộng và người phụ nữ mang nhiều vẽ đẹp xưa trong những thành quách cổ kính hoài cổ. Cũng bởi sống trong một không gian bình yên và đẹp đẽ mà tâm hồn tôi cũng lắng lại và chọn cách ẩn mình mà đón lấy vẽ đẹp của tạo hoá. Chọn sơn mài như là một chất liệu chủ đạo trong hầu hết các tác phẩm của tôi. Chất liệu cho tôi sự tưởng tượng và vỡ oà trong những yếu tố bất ngờ của cái đẹp. Tôi tìm kiếm những bảng màu nóng mà mềm mại, lạnh mà rung cảm để tạo nên những hiệu quả về thị giác trong mỗi tác phẩm, tôi yêu chất liệu sơn mài và lựa chọn chất liệu để nói câu chuyện mà không vì câu chuyện để tìm kiếm chất liệu, rất tự nhiên và tôi cứ vẽ như thế.