Thực hành sáng tạo của Hiếu bắt nguồn từ gốm Biên Hòa – một di sản lâu đời, biểu tượng văn hóa của miền Nam Việt Nam. Trong tay anh, gốm không chỉ là ký ức, mà là một mạch nguồn sống động, nuôi dưỡng những sáng tạo đương đại.
Mỗi tác phẩm vừa là sự tri ân dành cho hình khối và chất liệu – vẻ đẹp hữu hình của đất nung; vừa là một chiêm nghiệm tĩnh lặng về cái vô hình: ký ức, tinh thần và dòng chảy thời gian. Gốm trở thành nơi trú ngụ cho cả vật chất lẫn tâm tưởng.
Trong tác phẩm của anh, các biểu tượng Công giáo hiện lên qua chất liệu gốm truyền thống và tinh thần Á Đông. Hiếu phá bỏ định kiến rằng mỹ học Thiên Chúa giáo chỉ thuộc về phương Tây, và đưa niềm tin ấy trở lại gần gũi, thân thuộc trong không gian văn hóa An Nam.
Những sáng tác của Hiếu giống như lời cầu nguyện bằng đất, nước và lửa – mở ra một đối thoại đương đại, nơi đức tin, ký ức và văn hóa hòa quyện và bừng nở trong nhịp sống hôm nay.
Hiếu’s creative practice originates from Biên Hòa ceramics – a centuries-old heritage and cultural symbol of Southern Vietnam. In his hands, ceramics are not only memories, but a living current that nourishes contemporary creativity.
Each work is at once an homage to form and material – the tangible beauty of fired clay – and a quiet meditation on the intangible: memory, spirit, and the flow of time. Ceramics become a dwelling place for both matter and thought.
Within his works, Catholic symbols emerge through traditional Vietnamese ceramics infused with an Eastern sensibility. Hiếu dismantles the notion that Christian aesthetics belong solely to the West, bringing faith back into a space that feels close and familiar within Annam’s cultural context.
His creations are like prayers shaped by earth, water, and fire – opening a contemporary dialogue where faith, memory, and culture intertwine and flourish within today’s rhythm of life.