Bạn đọc thân mến,
Trong lễ ra mắt ấn phẩm kỳ 6 tại Huế, tôi có hân hạnh được ngồi chung bàn thảo luận cùng GS TS Thái Kim Lan (Kim Lan Thai), và ghi nhớ một câu nói của cô về “vị thế ở giữa” của Huế. Câu nói đa tầng này đã gợi mở ra tứ suy nghĩ cho ban biên tập ấn định mạch nội dung dưới chủ đề “Tầm nhìn từ trung điểm” cho cuốn Art Republik kỳ 7 mà bạn đang cầm trên tay. Với trọng tâm là Huế, chuỗi bài chuyên đề cho ta cơ hội trò chuyện cùng các nhân vật và dự án liên quan mật thiết với trung tâm văn hiến này: GS TS Thái Kim Lan của Lan Viên Cố Tích và Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, cô Lê Cẩm Tế (Cam Te Le) miệt mài hiện thực hóa tầm nhìn của cố nghệ sỹ Lê Bá Đảng, TS Amandine Dabat (Amandine Dabat) trên chặng đường trao lại chỗ đứng cho vua Hàm Nghi trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, giảng viên-nghệ sỹ Phan Hải Bằng (Phan Hải Bằng) với phát kiến trucchigraphy, hai giám tuyển đương đại Thiên Thanh (Nu) (Nu Matter) và Nguyễn Minh Ngọc (Nguyễn Minh Ngọc) cùng chương trình lưu trú AirHue, và một nhân vật đặc biệt – chú Nguyễn Thuyên (Nguyễn Thuyên) – người quản mộ thầm lặng cho cố điêu khắc gia Điềm Phùng Thị và gia đình bà suốt ba thập kỷ qua.
Đã là một tập quán, cột Columnist là diễn ngôn cho những học giả trẻ thể hiện quan điểm hàn lâm của mình: ngòi bút của Rylan Nguyễn (Ngoc Nguyen) kỳ này mổ xẻ về vấn đề của điểm nhìn vị trung tâm trong vận hành nghệ thuật cả trên thế giới và ở Việt Nam. Phóng chiếu ra khỏi Huế, “vị thế ở giữa” còn được ứng dụng cho cả Việt Nam khi chịu ảnh hưởng từ cả Á và Âu với lịch sử Bắc thuộc và Pháp thuộc. Điều này thể hiện rõ trong các bài lược sử thực vật họa của Phan Thị Thanh Nhã (Thanh Nhã Phan-Thị), nghiên cứu về dấu mộc trong gốm Biên Hòa của Nguyễn Ngọc Quý (Nguyen Ngoc Quy), và nhãn quan về một Viễn Đông xưa-nay qua lăng kính thực hành của Quang Lâm (Quang Lam). Lấy tác phẩm làm trọng tâm, độc giả sẽ được nhìn theo con mắt khoa học của chuyên gia bảo tồn nghệ thuật Vũ Đỗ (Vu Do) trong dự án bảo tồn sắc phong Việt, hay câu chuyện phục dựng 16 bức tranh Nguyễn Phan Chánh trong 15 năm qua của Mitani Foundation. Soi lại sứ mệnh vị nhân sinh của Ngân hàng Nhà nước, Tâm Phạm (Tâm Phạm) đã có một hành trình thú vị khi lật lại chuỗi minh họa cho bộ tiền tài chính của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi những “trung điểm văn hóa” được lan rộng trong làn sóng toàn cầu hóa, chúng ta bắt buộc phải dịch chuyển tới những quy chuẩn vận hành quốc tế – đó là câu chuyện bản quyền Doraemon được ChuKim (ChuKim) thuật lại – và đồng thời phải suy ngẫm để bảo tồn những giá trị cục bộ và ngoại biên – một câu hỏi được An Tử đặt ra khi viết về văn hóa nhạc Chăm. Cuối cùng, độc giả sẽ được tham khảo một chiều kích liên ngành khi nhìn nhận những ảnh hưởng từ hội họa lên âm nhạc qua bài luận của Đức Minh và Anh Quân (Quân Trần).
Dù “vị trí ở giữa” thể hiện những giằng co Bắc-Nam, Á-Âu, chính-ngầm, quá khứ-đương đại, hay giữa nghệ thuật với các bộ môn khác, thì khi thực hiện ấn phẩm lần này, ban biên tập chúng tôi đã thu hoạch được nhiều điều hay khi nhìn nhận cùng một vấn đề dưới những góc tham chiếu khác nhau. Và hy vọng bạn đọc cũng sẽ rút ra được những tuyến tham chiếu cho riêng mình.
Trân trọng,
Ace Lê
Tổng Biên tập
Bốn phiên bản bìa gồm:
– Bìa 1: Hàm Nghi, “Vách đá ở Port-Blanc (St-Lunaire)” (1912), sơn dầu trên toan
– Bìa 2: Nguyễn Phan Chánh, “Chăn vịt” (1971), màu nước trên lụa
– Bìa 3: Điềm Phùng Thị, “Mẹ con” (1972), đá Ý và kim loại trên bục gỗ
– Bìa 4: Quang Lâm, “Vùng đất lý tưởng” (2023), thuộc dự án nghệ thuật “Viễn Đông Siêu hình”, đa phương tiện